Xuyên Qua Hoang Dã
Phan_34
Có vẻ đôi phu phu này đều không chú ý, vật nhỏ đã sớm tỉnh lại, đang trừng to đôi mắt vô cùng hứng thú nhìn màn trình diễn tình cảm mãnh liệt của bọn họ.
Chương 55
Sáng sớm hôm sau, Minh Phong toàn thân đau nhức tỉnh lại. Cánh tay Phong Hổ vẫn ôm chặt lấy cậu, vẫn còn chưa tỉnh. Nhíu nhíu mày, cậu bắt đầu vận nội lực trừ bỏ đau nhức trên người.
Cánh tay Phong Hổ nắm chặt chặt, bọn họ nằm sát như vậy rất mẫn cảm với năng lượng dao động bên người.
Bàn tay to đặt bên thắt lưng Minh Phong, chậm rãi cọ xát vài cái, hưởng thụ xúc cảm mềm dẻo bóng loáng ở nơi đó. Sau đó vận nội lực vào lòng bàn tay, bàn tay to nóng hừng hực nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau nhức trong cơ thể Minh Phong.
Minh Phong hưởng thụ mát xa của bầu bạn, một tiếng thở dài thoải mái khẽ bật ra.
Bàn tay to dần dần trượt xuống—— “Tuy hôm nay không có chuyện gì, bất quá đứa nhỏ đã tỉnh rồi.” Minh Phong lạnh lùng mở miệng, cảm giác bàn tay đang xoa mông mình trở nên cứng đờ, ngoan ngoãn rời khỏi bộ vị mẫn cảm bắt đầu mát xa những nơi khác. Cậu đột nhiên cảm thấy tâm tình khó chịu vì cơn đau nhức lúc sáng sớm bị quét sạch.
Phong Hổ lật người Minh Phong lại, giúp cậu ma sát phần lưng duyên dáng xinh đẹp. Cố ép chính mình bỏ qua sự xôn xao trong cơ thể, vô cùng oán niệm liếc nhìn đứa con, từ lúc có tiểu tử này, cuộc sống tính phúc của y bị quấy rầy thiệt nhiều lần a. Oán niệm a, Minh Phong chỉ thương đứa con không thèm để ý y! Thừa dịp Minh Phong nằm úp sấp không nhìn thấy, Phong Hổ trộm trừng mắt nhìn đứa con đang y y a a chơi đùa với Minh Phong—— vật nhỏ này tới lúc nào mới lớn lên a? Lúc trước vì cái gì y nghe Minh Phong nói muốn đứa nhỏ lại hưng phấn đến vậy chứ, hẳn phải kéo dài, kéo dài tới lúc không thể kéo nữa mới đúng.
Bé con không biết có phải cảm nhận được oán niệm của phụ thân hay không, xoay xoay ánh mắt to tròn nhìn thẳng qua Phong Hổ, ánh mắt to tròn trong suốt đơn thuần vô hạn hơi nheo lại, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, cho phụ thân một nụ cười ngọt ngào. Gương mặt nhỏ nhắn vui vẻ đỏ bừng, cánh tay mập mạp quơ quơ—— Phong Hổ cực lực nói với mình, vật nhỏ này là tình địch lớn nhất của mình, không thể bị hấp dẫn, ân, nó đoạt Minh Phong đi rồi, mình không thể bị nó hấp dẫn! —— A a a, làm sao bây giờ, đứa con hảo đáng yêu a! ! ! Hơn nữa, bộ dáng siêu cấp giống Minh Phong, hóa ra Minh Phong lúc nhỏ có bộ dáng thế này a, đáng yêu tới mức làm Phong Hổ nhìn tới mức trái tim cũng nhũn ra, hoàn toàn quỳ gối dưới chân đứa con cùng Minh Phong, hoàn toàn không còn cơ hội xoay chuyển! Đương nhiên, chính là y vui vẻ chịu đựng.
“Minh Phong——” Phong Hổ khóa trên lưng Minh Phong, đương nhiên không ngồi xuống, y cũng không muốn đè nặng Minh Phong, hai tay chống bên sườn cậu, áp sát bên tai, đầu chôn vào hõm vai khẽ gọi tên cậu.
“Ân?” Minh Phong được Phong Hổ nặng nhẹ mát xa, cả người thoải mái bắt đầu có chút buồn ngủ. Bởi vì vùi đầu trên cánh tay nên âm thanh có chút mơ hồ, còn hơi khàn khàn, Phong Hổ nghe mà bộ vị nào đó liền trực tiếp sung huyết đứng thẳng.
“Vật nhỏ đã ngủ rồi.” Y hưng phấn nhìn Phong Hiên đang ngủ say sưa, không biết có phải vì muốn tạo cơ hội cho phụ thân hay không, bé con này đã tự lăn ra ngủ, không ai dỗ, Phong Hổ hưng phấn quyết định tha thứ cho nó một chút vì dám dành Minh Phong với mình.
Minh Phong đang chuẩn bị thiếp ngủ có chút mơ màng, hiếm có dịp không phản ứng lại lời y. Chính là lổ tai vẫn nắm bắt được trọng điểm, phản bác nói: “Nó con tên rồi, đừng gọi là vật nhỏ.”
“Được, được.” Phong Hổ mặc kệ là cơ thể hay tinh thần đều vô cùng hưng phấn. Y leo xuống khỏi người Minh Phong, ánh mắt sáng rực nhìn cơ thể xinh đẹp của cậu. Cuối cùng, ánh mắt dừng ở cái mông tròn vểnh, hiện giờ nơi đó không có bất cứ vật gì che đậy, trên đó vẫn còn lưu lại dấu vết hắn để lại đêm hôm qua.
“Tiếp tục!” Minh Phong bất mãn vì Phong Hổ không tiếp tục mát xa, có chút mất kiên nhẫn thúc giục.
“Ân!” Phong Hổ vui tươi hớn hở đồng ý, bàn tay to một lần nữa trở lại trên người Minh Phong. Đột nhiên nhớ tới bộ phim Bộ La lưu lại trong căn cứ, tuy công cụ không còn, thực đáng tiếc, nhưng từ phim ảnh y không chỉ học được những thứ đó.
Bàn tay to linh hoạt lần tới bàn chân dài nhỏ của Minh Phong, nơi này có một điểm gọi là huyệt dũng tuyền, kích thích nó có thể đề cao tình dục—— Phong Hổ đè ngón cái lên huyệt dũng tuyền của Minh Phong, bắt đầu mạnh yếu vừa phải bắt đầu mát xa,
Kế tiếp là ba âm giao huyệt, cái gọi là ba âm chính là can kinh, tỳ kinh, thận kinh, giao huyệt chính là nơi giao nhau của ba huyệt này, sau đó, bàn tay to dọc theo đôi chân thon dài của Minh Phong chậm rãi hướng lên trên—— cuối cùng dừng lại trên bắp đùi.
Thực sự, sự kiên nhẫn trước nay chưa từng có của y mang lại hiệu quả rất tốt. Minh Phong cơ hồ không nhận ra quỷ kế của y, chính là cơ hồ——cậu vốn muốn ngủ, nhưng theo động tác mát xa của Phong Hổ, cậu phát hiện cơ thể mình chậm rãi nóng lên, bắt đầu có phản ứng tình dục. Cẩn thận suy nghĩ tới những nơi Phong Hổ chạm qua, liền hiểu rõ—— đối với huyệt đạo cùng đông y, Phong Hổ cùng Minh Phong chênh lệch rất lớn.
Khóe miệng Minh Phong nhếch lên, gương mặt nằm úp sấp lộ ra biểu tình có thể miễn cưỡng xem là mỉm cười—— người cao to này đã biết áp dụng sách lược, tựa hồ không còn đấu đá lung tung như trước kia nữa.
Chính là, cậu hoàn toàn không biểu hiện mình đã biết quỷ kế của Phong Hổ—— y mát xa thực sự rất thoải mái, dù sao cuối cùng cũng không trốn được, không bằng cứ hảo hảo hưởng thụ một chút. Bất quá, bộ dáng ngây ngốc hồ hồ tự cho là mưu kế của mình đã thành công của người này thực đáng yêu!
Tay Phong Hổ dọc theo bắp đùi Minh Phong vẫn còn tầng tầng lớp lớp dấu vết đêm qua, y bắt đầu hoài nghi kế sách rốt cuộc có tác dụng hay không, bởi vì tới giờ Minh Phong vẫn không có chút phản ứng gì, chính là y thì—— nhìn cự đại vì nhẫn nại mà đau đớn uốn chết—— lại sắp nhịn không được. Tay y do dự dừng lại, không biết nên tiếp tục hay trực tiếp xông tới—— trời mới biết, đợi lát nữa vật nhỏ, được rồi, là Phong Hiên tỉnh lại, Minh Phong có còn để ý tới y nữa không.
“Sao thế, sao không tiếp tục?” Không đợi y tiến hành bước hành động tiếp theo, Minh Phong đã động tình quyết định chủ động xuất kích.
Phong Hổ có chút giật mình nhìn ánh mắt tràn ngập ý cười của Minh Phong, cậu hơi nghiêng người ngồi dậy, đối mặt với Phong Hổ—— phân thân đã hơi ngẩng đầu.
“Ngươi cố ý!” Y nhào tới, áp đảo Minh Phong, vô cùng tức giận nói—— mệt y nhịn lâu như vậy!
Minh Phong thừa nhận trọng lượng của Phong Hổ, vuốt tóc y, tựa như đang thuận mao cho một con sư tử: “Thực thoải mái a, tay nghề mát xa của ngươi tốt hơn trước rất nhiều, sau đó ta cảm thấy không thích hợp liền biết ngươi biết làm gì, kết quả——”
Phong Hổ hơi nhấc nửa người trên ngồi dậy, buồn bực phát hiện y không thể nào phát giận với gương mặt tuấn tú của Minh Phong, cho dù bị cậu đùa giỡn như vậy. Vì thế đành phải cúi đầu, hung hăng áp lên môi cậu, vừa cắn lại liếm cánh môi mềm mại của cậu, hai phiến hoa bắt đầu sung huyết đỏ ửng.
Bàn tay to cường ngạnh tách hai chân Minh Phong ra, ngón tay tiến vào bên trong, phát hiện tiểu huyệt được kéo giãn đêm qua lại trở nên siết chặt, chính là nhìn thấy ý cười trong mắt Minh Phong, y quyết tâm, bôi một tầng thuốc mỡ lên cự đại của mình, sau đó không hề có bất cứ tiền diễn nào trực tiếp đâm thẳng vào trong cơ thể Minh Phong.
“Ân——” Minh Phong kêu lên một tiếng đau đớn, cự đại gắng gượng di động trong dũng đạo có chút khô khốc—— Phong Hổ cũng không muốn thực sự làm bị thương bảo bối của mình, nhưng bởi vì có chút khô khốc, vì thế dũng đạo nóng rực buộc chặt quanh gắng gượng cự đại, làm Minh Phong có một loại khoái cảm khác thường, xúc cảm khô nóng trên người càng nghiêm trọng hơn, phân thân không hề được an ủi bắt đầu đứng lên, nhất là lúc Phong Hổ di chuyển thật nhanh, cơ thể cậu run bắn lên: “A—— ừ!”
Vòng tay ôm lấy cổ Phong Hổ, đưa môi mình tới, thân mật trao đổi nước bọt cho nhau, liếm mút, gặm cắn, hệt như hai con dã thú.
Phong Hổ dưới thân không chút lưu tình tiến công, hoàn toàn rời khỏi rồi lại mạnh mẽ tiến vào, mỗi lần trừu sáp đều tiến thẳng vào bên trong, ma sát qua điểm mẫn cảm, có đôi khi còn cố ý cọ cọ nơi đó.
“Ngô—— ân—— a——”
Minh Phong thất thần vặn vẹo cơ thể theo tiết tấu của Phong Hổ, dục vọng của cậu hoàn toàn bị khơi gợi, cự đại của Phong Hổ mang tới khoái cảm càn quét cơ thể cùng đầu óc cậu, dục vọng phía trước thỉnh thoảng cọ xát trên bụng y, kêu gào đòi phóng thích, chính là Phong Hổ cứ cầm chặt lấy nó, không chịu cho nó bắn ra.
“Phong Hổ——” Minh Phong vô thức cầu xin, cậu muốn bắn——: “Ân, Phong Hổ——”
“Chúng ta cùng nhau, chúng ta cùng nhau được không, ân?” Ngoài miệng hỏi vậy nhưng bàn tay to lại nắm chặt phần gốc của Minh Phong, không cho phép cậu phóng thích trước mình, dưới thân không ngừng đẩy nhanh động tác, hưởng thụ dũng đạo của Minh Phong càng co rút lợi hại hơn, nơi đó, mấp máy, không ngừng co rút cứ như muốn hút hết tất cả chất lỏng trong cơ thể Phong Hổ.
Minh Phong mở to ánh mắt có chút mông lung, có chút nén giận nhìn chằm chằm Phong Hộ, oán giận siết chặt dũng đạo dưới thân—— Phong Hổ hút một ngụm khí: “Trời ạ, Minh Phong! Ngươi thật sự quá——”
Điên cuồng đong đưa thắt lưng, dùng tộc độ nhanh nhất có thể ra vào trong cơ thể Minh Phong, nơi đó hiện giờ đã siết chặt đến mức có chút khó khăn khi tiến tới!
“Ừ a!——” Trong nháy mắt Phong Hổ bắn ra, y buông Minh Phong, để hai người cùng đạt tới cao trào.
“Hô hô——” Minh Phong thở hổn hển, khoái cảm cực hạn làm toàn thân cậu vô lực, căn bản không đẩy nổi nam nhân trên người mình.
“Ân——”
Phong Hổ ngay cả nghỉ ngơi cũng không cần, lẳng lặng hưởng thụ cơn co rút mãnh liệt ở tiểu huyệt Minh Phong sau khi đạt tới cao trào. Y giữ nguyên tư thế của hai người, bế đứng Minh Phong lên.
Vì thế, Minh Phong lập tức dựa vào người Phong Hổ, bộ vị tương liên vì nguyên nhân thể trọng cùng dịch trơn lúc nãy lại càng tiến vào sâu hơn.
Minh Phong hút một hơi, cậu có cảm giác cơ thể mình một lần nữa bị kéo căng, mãnh liệt mà trực tiếp!
Phong Hổ đắc ý ôm cậu, hung hăng kéo cơ thể cậu xuống——
“A! Ân——” Minh Phong sợ hãi kêu lên.
“Cảm giác rất tuyệt đi.” Đôi môi dày áp sát vành tai Minh Phong. Sau đó, tiếp tục thần tốc chuyển động gắng gượng.
“Ân, ngô—— a——”
Một lát sau, khi Minh Phong lần thứ hai bắn ra, Phong Hổ xoay người cậu lại, để lưng cậu dán lên ngực y, sau đó áp đảo Minh Phong, để cậu quỳ trên giường.
Trải qua hai lần cao trào, Minh Phong đã vô lực dùng cánh tay chống đỡ cơ thể mình, cậu đành phải dựa nửa người trên xuống giường, cái mông nhếch lên cao cao, tất cả bộ vị bí ẩn đều bại lộ trước ánh mắt nóng rực của Phong Hổ. Tiểu huyệt xinh đẹp đang mút chặt gắng gượng y, khoái cảm từ cơn co rút kịch liệt đang phun ra nút vào. Phong Hổ nhẹ nhàng mơn trớn nếp nhăn xung quanh, làm tiểu huyệt lại càng co rút dữ dội hơn, làm y càng hưởng thụ khoái cảm bị kẹp chặt hơn.
Phong Hổ nắm lấy mông cậu, ngón tay bấu vào phần thịt mềm mại trên cánh mông, hưởng thụ cảm xúc mềm mại co giãn.
“Ân——” Chỉ chốc lát sau, cánh mông trắng nõn đã xuất hiện dấu đỏ rõ rệt, Phong Hổ nhìn vậy lại càng hưng phấn hơn, gắng gượng trong cơ thể Minh Phong lại càng trướng to hơn.
Chậm rãi trừu sáp, cẩn thận từng chút biến hóa của bộ vị bí ẩn nhất yếu ớt nhất của Minh Phong, kỹ càng thể nghiệm khoái cảm cực hạn từ nơi đó mang đến, thẳng đến khi cả hai người đều không thể kiềm được mới bắt đầu điên cuồng trừu sáp——
Chương 56: Chiến Tranh Sắp Bắt Đầu
Mơ mơ màng màng tỉnh lại, vươn bàn tay mập mạp đầy thịt dụi dụi mắt. Mân mê cái mông nhỏ, bò dậy khỏi cái giường nhỏ song thân đặc biệt làm cho bé, xoay cái đầu nhỏ, kinh hỉ nhìn trên giường lớn cách đó không xa chỉ có một mình ba ba.
Vươn cái chân bé xíu trắng nõn bò xuống giường, thuận tiện còn không quên túm theo cái gối nhỏ của mình, bởi vì thời tiết thực nóng nên trên người bé chỉ quấn một miếng da thú nhỏ quanh thắt lưng như phụ thân, thân hình mũm mĩm béo tròn cơ hồ trần trụi. Hé cái miệng nhỏ nhắn, bé chạy về phía ba ba.
Phì phò phì phò leo lên giường lớn của song thân—— khó có dịp phụ thân đáng ghét không ở, bé phải ngủ với ba ba!
Phong Hiên gian nan giở một cánh tay Minh Phong lên, sau đó chui vào, cái đầu nhỏ gối lên một cánh tay khác, còn vùi vào lòng ngực phụ thân, ha hả, thật thoải mái nga, trên người ba ba lành lạnh. Cái gối nhỏ ôm theo ban nãy đã bị quăng qua một bên, bé con cọ cọ hai cái trên cánh tay ba ba, sau đó gương mặt nhỏ nhắn hồng nhuận liền nhắm mắt lại ngủ.
Chờ bé con ngủ say, Minh Phong mà bé nghĩ vẫn đang ngủ đột nhiên mở to mắt, sủng nịch nhìn đứa con. Cậu đưa tay kéo tấm da thú đắp lên cái bụng nhỏ tròn vo của bé. Chỉnh tư thế một chút để bé ngủ càng thoải mái hơn, sau đó nhìn gương mặt say ngủ đáng yêu của đứ nhỏ, Minh Phong cũng chậm rãi nhắm mắt lại ngủ.
Từ sau lần đó lại qua nửa năm, đương nhiên nửa năm này tính theo thời gian trên tinh cầu này, nếu đổi thành địa cầu thì đã là một năm rưỡi. Phong lang một mực chiến đấu với nhân loại, song phương có thắng có bại, nhưng tổn thất cũng không lớn, nhân tộc trước mắt không có tộc nhân tử vong, số lượng phong lang tử vong so với số dân cư khổng lồ của chúng nó thì có thể xem là không đáng kể.
Phong Báo cùng Lạc Âu trước kia đã bị công vụ trong bộ lạc quấn thân nhiều năm, vất vả mới có thể thoát thân, liền vui vẻ thoải mái ở bên kia ngây ngốc vui đùa, có chết cũng không chịu về.
Vì thế, Phong Hổ cùng Minh Phong bị vây trong bộ lạc, nửa năm cũng chưa được xuất môn.
Trước đó không lâu, Phong Lộ sinh ra một đứa nhỏ đáng yêu, đặt tên là Khoa Lam, phụ tử đều khỏe mạnh, tin tức này làm tất cả tộc nhân đều thực phấn chấn, nhấc lên dòng sinh dục tăng vọt, sách dạy nấu ăn cùng phương pháp điều dưỡng Minh Phong truyền dạy đã được phổ biến tới các tộc nhân ở bộ lạc khác. Vội tới sứt đầu mẻ trán, Phong Hổ thực oán giận lão ba ba Lạc Âu chỉ mãi lo vui đùa.
May mắn, mọi người nơi này thực thông minh, học tập rất nhanh. Vì thế gần nhất Minh Phong lại bắt đầu nhàn rỗi. Vừa lúc bé con Phong Hiên còn nhỏ, cũng bắt đầu dính người, đương nhiên đối tượng khẳng định là Minh Phong. Vì thế hai phụ tử họ Phong thành cừu nhân, cả ngày ngươi tranh ta đoạt tranh giành quyền sở hữu Minh Phong. Bé con còn nhỏ, làm sao là đối thủ của Phong Hổ, luôn bị phụ thân mình khi dễ, những lúc đó cũng không khóc, chỉ mím cái miệng nhỏ nhắn lao vào lòng Minh Phong, sự tình sau đó tự nhiên có Minh Phong thu phục, bé thắng ở chỗ đáng yêu thông minh, hơn nữa tâm tư Minh Phong rõ ràng thiên về phía bé, mà gia khỏa Phong Hổ kia lần nào cũng ỷ vào sức mạnh cường đại cùng trí thông minh của mình, cả ngày bắt nạt đứa con, mỗi lần bị Minh Phong phát hiện đều bị mắng, nhưng cũng có không ít lần không bị phát hiện.
Giao dịch với hỏa trư tộc cũng nhanh chóng mở rộng, một ít bùn làm đồ gốm cùng đồ gia vị, lương thực cần nhân công xử lý đổi lấy một lượng lớn thực vật, nguyên liệu. Ngoài dự đoán của mọi người, điều kiện Minh Phong đưa ra không quá ngặt nghèo, nhân tộc trừ bỏ vài người cá biệt thì tất cả đều thực thuần phác, vì thế đối với điểm này tất cả mọi người đều thực tán đồng.
Những ngày êm ả thản nhiên trôi qua, vì lúc trước truyền thụ tri thức có chút không tiện nên Minh Phong cho rằng hiện giờ là lúc sáng tạo văn tự. Kỳ thật không cần sáng tạo, cậu định dạy hoa ngữ cho mọi người, thứ nhất, người nơi này vốn đã nói hoa ngữ, thứ hai, ngôn ngữ Minh Phong thích nhất chính là hoa ngữ. Chính là muốn phổ biến cùng học tập văn tự này lại là một chuyện rất kho. Hoa ngữ nổi tiếng là khó học.
Đang ôm đứa con đang ngủ say, ánh mắt Minh Phong đột nhiên nhíu lại, trong chớp mắt liền hoàn toàn thanh tỉnh. Cậu nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, ngay lúc mặc xong thì Phong Hổ cũng đẩy cửa tiến vào.
“Làm sao vậy?” Minh Phong nhìn thần sắc lo lắng của y, tiến tới hỏi.
“Phong lang cùng ly lỵ liên hợp, chúng nó đang tấn công lãnh địa bên kia, nhân tộc bắt đầu xuất hiện thương vong, đang cố di chuyển về phía lãnh địa bên này!” Phong Hổ kích động nói, tin tức này nằm ngoài dự kiến của mọi người. Bọn họ không thể hiểu được vì sao phong lang cùng ly lỵ vốn là kẻ thù truyền kiếp lại liên hợp tấn công nhân tộc, chẳng lẽ lại là tai nạn như hỏa trư tộc cùng quỷ hút máu lần trước?
Minh Phong nắm tay Phong Hổ: “Ngươi thấy thế nào?”
“Chủ mưu đã lâu, từ lúc đầu đã là âm mưu!” Phong Hổ nghiến răng nghiến lợi nói.
Theo tình hình hiện giờ, lúc trước ly lỵ tộc dồn phong lang qua lãnh địa nhân tộc căn bản không phải vô ý, chúng nó muốn thử thực lực nhân tộc. Trải qua một thời gian dài như vậy, thực lực nhân tộc nó cơ bản đã nắm rõ, vì thế mới liên hợp tiến công.
Minh Phong suy nghĩ một chốc: “Hai tộc chúng nó đều không có thiên phú thủy chiến, vì thế các tộc nhân sẽ qua sông an toàn. Phong Hổ, tìm tộc nhân có tốc độ nhanh nhất đi thông tri bọn họ. Phụ thân cùng ba ba không có việc gì chứ?”
Phong Hổ nặng nề phun ra một ngụm khí: “Không có việc gì, bất quá một ít tộc nhân thực lực thấp có nguy hiểm! Hiện giờ tất cả tộc nhân bên kia đã tập hợp lại cùng nhau, tạm thời không có việc gì, bọn họ đang di chuyển về bên này, hẳn sẽ không có tổn thất quá lớn.”
Quá sơ ý a! Minh Phong nhíu chặt mày, rõ ràng biết hai chủng tộc kia có trí tuệ, nhưng mình vẫn quá coi thường. Nếu đối phương là nhân loại thì cậu đã sớm nghĩ chúng nó sẽ dùng mưu kế này!
“Minh Phong, ta đi tập hợp tộc nhân, mang một bộ phận tới bờ sông tiếp ứng.”
——vừa dứt lời, hai người đồng thời biến sắc: “Có địch nhân xông vào.” Kết giới dao động chứng minh thực lực của địch nhân cũng không yếu.
Phong Hổ phi thân ra ngoài, miệng phát ra tiếng thét dài, cả bộ lạc bắt đầu náo động, chỉ chốc lát sau tất cả mọi người lập tức tập hợp lại cùng một chỗ.
Mọi người vây thành một vòng tròn, người ôm đứa nhỏ ở trong cùng, tiếp đó là ma pháp sư, bên ngoài cùng là chiến sĩ. Tiếng thét dài của Phong Hổ lúc nãy chính là tín hiệu địch tập kích, tất cả mọi người đều sẵn sàng, chờ đợi địch nhân tiến tới, nhóm chiến sĩ hệ phong đã ra ngoài trinh sát tình hình quân địch.
Minh Phong ôm Phong Hiên đứng ở tận trong cùng, tâm tình quả thực có chút khẩn trương. Từ lúc cậu đến nơi này, đây là lần đầu tiên bộ lạc bị tập kích, cũng là trận chiến đấu đầu tiên của cậu.
“Là phong lang!”
Trở về đầu tiên là Khoa Bố Đa, từ dấu vết trên người hắn có thể thấy được trải qua một trận chiến đấu mới có thể quay về.
“Chuẩn bị chiến đấu!”
Phong Hổ đã cảm ứng được đối phương, phong lang đông nghịt ít nhất cũng mấy ngàn con, trong đó có một con đặc biệt cường đại, hẳn là đầu lĩnh. Đám lang ngày đều dài gần hai thước, hành động nhanh chóng im lặng không tiếng động, có thể phóng phong nhẫn viễn công, còn có thể dùng móng vuốt sắc bén tiến hành cận công, rất khó đối phó.Tộc nhân trong bộ lạc chỉ có mấy trăm.
Sưu sưu—— tiếng xé gió liên tiếp vang lên, từng đạo bóng dáng màu xám đột nhiệt xuất hiện trước mắt mọi người, thân hình to lớn, mạnh mẽ lại linh hoạt nhẹ nhàng xông tới, cái miệng há to dữ tợn chảy nước miếng, móng vuốt sắc bén lóe hàn quang, ánh mắt lãnh khốc cất dấu dã tính cùng trí tuệ.
“Tốc độ chúng nó rất nhanh, có thể đồng thời sử dụng phong nhẫn cùng lợi trảo, chú ý thu hẹp phạm vi, chiến sĩ hệ phong tiến lên phía trước, ma pháp sư chờ chúng nó vừa đến phạm vi công kích lập tức phát động ma pháp, tốc độ không đủ nhanh thì sử dụng ma pháp phạm vi rộng!”
Phong Hổ trong khoảng thời gian ngắn lập tức quyết định đối sách, y cảm ứng một chút, thực lực của đám phong lang này không chênh lệch quá lớn với hỏa trư tộc, chính là tốc độ chúng nó rất nhanh cùng phương thức công kích có chút phiền toái, nhưng mà muốn dựa vào mấy ngàn đầu lang này để vây khốn cả bộ lạc là không có khả năng!
Minh Phong phóng lực tinh thần, nguồn lực khổng lồ đem tất cả hình ảnh chiến trường truyền vào trong đầu cậu. Cậu có thể dễ dàng nắm giữ tình hình chiến đấu ở bất cứ chỗ nào.
Tổng cộng mấy trăm người, tạo thành một vòng tròn vừa phải.
Theo bầy sói dần dần tiếp cận, tất cả mọi người đều làm tốt chuẩn bị chiến đấu.
Sau đó, bọn họ thấy bóng dáng một con phong lang lớn hơn ảnh các con khác. Dài ít nhất phải bốn thước, một thân da lông tuyết trắng không có một chút tạp màu, ánh mắt cự lang lóe ra càng nhiều lãnh khốc cùng trí tuệ hơn. Nhìn đám người, ánh mắt nó vô cùng cao ngạo, giống như trước mặt nó chỉ là những con kiến. Nó tỏa ra khí thế cường đại cho dù cách thật xa cũng có thể cảm nhận được.
“Đầu lớn như vậy thịt hẳn không ít, sau khi chiến đấu xong chúng ta ăn lẩu lang đi.” Phong Hổ cuồng dã liếm liếm môi, giống như trước mặt bọn họ là một khối thịt lang thiệt bự cứ không phải cự lang.
“Hảo!”
“Đồng ý!”Mọi người lập tức hưởng ứng, rất tán thành đề nghị này. Tâm tình vốn hơi căng thẳng cũng thả lỏng không ít.
Khóe miệng Minh Phong nhếch lên một nụ cười lạnh, đàn lang này đại khái là một chi đột đi trước thử đường. Đám gia khỏa được một tấc lại muốn tiến một thước! Chúng nó nếu nghĩ thực lực bộ lạc bên này giống như bên kia thì quá sai lầm! Người trong bộc lạc là người học tập nội lực đầu tiên, nội lực bọn họ cao hơn hẳn nhân loại ở các bộ lạc khác; mọi người ở đây cũng là những người tiếp nhận lý luận chiến đấu tiên tiến của Minh Phong, trong các chuyến săn bắn thường ngày cũng dồn hết sức luyện tập gian khổ; mỗi người đều cố gắng tìm ra phương thức chiến đấu phù hợp với bản thân nhất, hơn nữa đến bây giờ đã thấy được hiệu quả rất rõ.
Bộ lạc này trong lúc vô thức đã trở thành bộ lạc mạnh nhất trong nhân tộc! Vì cam đoan thực lực của bộ lạc không lộ ra ngoài, đám phong lang này, một con cũng không thể buông tha!
“Đám phong lang này, một con cũng không lưu, toàn bộ giết sạch!” Âm thanh bình thản của Minh Phong vang lên bên tai—— mọi người đều kiên định gật đầu.Lúc nói chuyện, nhóm phong lang đã tiến nhập vào phạm vi công kích của ma pháp sư, trong lúc nhất thời ma pháp đủ loại màu sắc vô cùng đẹp đẽ bay về phía phong lang.
Phong lang đầu lĩnh hiển nhiên cũng không phải đối thủ đơn gian, vì thế mặt dù phong lang nhiều mấy ngàn con, nhưng không dày đặc, chúng nó dễ dàng né tránh phạm vi công kích của ma pháp.
“Toàn bộ ma pháp sư hệ thổ, cách doanh địa của chúng ta mười bước bắt đầu thi triển cán lún phạm vi rộng, hệ thủy thi triển mưa to.” Phong Hổ thét to mệnh lệnh.
Sau đó, phạm vi theo lời Phong Hổ rất nhanh biến thành đất bùn lầy lội, hơn nữa vì mưa to nên tốc độ phong lang bị hạn chế một phần.
“Hệ thủy, thi triển đóng băng cấp độ cao nhất! Các hệ khác triển khai công kích tự do! Hệ hỏa dùng đạn lửa phạm vi nhỏ!” Lập tức, Minh Phong nói ra mệnh lệnh tiếp theo.
Bùn cát hạn chế một phần tốc độ của phong lang, tiếp đó thuật đóng băng lại ập xuống, phong lang vốn không sợ ma pháp này, trên người chúng nó có lớp da lông rất dày, chính là hiện giờ mưa to làm chúng nó ướt nhẹp, da lông dính đầy nước mưa, đông lạnh thành băng không chỉ mang tới cơn giá rét có chịu được còn làm tốc độ phong lang giảm thêm một phần nữa.
Tuy vậy tốc độ của chúng vẫn rất nhanh, nhưng đã có thể bị nhóm ma pháp sư túm được, gai đất hệ thổ, đạn lửa hệ hỏa, băng tiễn hệ thủy, phong nhẫn hệ phong, đạn ăn mòn hệ ám, tuy đơn giản, mau lẹ nhưng uy lực tuyệt đối không nhỏ chuẩn xác phóng vào người đám phong lang, đích nhắm là những vị trí mấu chốt như đầu, cổ, bụng, tứ chi, chỉ chốc lát sau, mấy trăm phong lang trước mặt đã gục trong trận ma pháp.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian